Kí ức về Khu vườn mùa hạ

Ở Sài Gòn lúc này đang là mùa Khô nhưng thật lạ là theo nhịp sinh học của tôi thì đang là mùa hè… Có lẽ là do vào cùng thời điểm cách đây vài năm tôi đã tìm thấy “Khu vườn mùa hạ” của Kazumi Yumoto, một cuốn sách nói về cái chết nhưng lại tràn đầy sự sống.

Vào những ngày khô ráo nhất của Thành Phố khi buổi sáng thật tinh khôi còn buổi chiều thì dịu dàng, tôi đắm mình trong thế giới của Kiyama, Yamashita, Wakabe. Đó là những đứa trẻ còn rất ngây thơ trong sáng cùng với một lộ trình dài đằng đẵng đang chờ chúng phía trước để khám phá ra những bài học của cuộc sống. Và rồi như một định mệnh được sắp đặt từ trước, ba bạn nhỏ của chúng ta lại tìm đến nhà của “ông cụ”, một nhân vật không một lần được nhắc tên. Từ đó bọn họ đã phát triển một tình bạn kì lạ và đặc biệt. Ông già còn dạy bọn nó gọt lê, dạy học chữ Hán, và trên hết, chúng học được rằng việc già đi cũng mang ý nghĩa…

“Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen , không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui.”

Vâng, già và chết đi thì có ý nghĩa gì đối với bọn nhóc tì học trò ma lanh kia? Bọn chúng chỉ cần lo ăn, lo học và nghe lời cha mẹ mà thôi. Thế mà chỉ một vài hôm tiếp xúc với ông già, bọn nó đã bắt đầu vẽ ra trong đầu không chỉ những khái niệm kèm theo nhiều thắc mắc khác nữa về cuộc đời mà xuyên suốt câu chuyện bọn trẻ phải đối mặt. Đó là những thứ đôi khi người ta cả đời cũng không thể hiểu nổi.

“Ngày xưa, hồi tôi còn nhỏ, có một ống bác đã dạy tôi rằng chết là ngừng thở. Và suốt cả một thời gian dài, tôi đã tin như vậy. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sống không chỉ có nghĩa là thở. Điều đó chắc chắn sai rồi.”

Và ông cụ đã ra đi thật sự chứ không phải như tin đồn mà hồi đầu chuyện tụi nó nghe được. Tụi nó đã diện kiến cái chết lần đầu tiên trong đời nhưng đã không run sợ như sợ ma sợ quỷ. Có lẽ vì thời gian qua, cái thứ kinh hãi đó đã được tình bạn với ông cụ “biến hóa” thành điều gì đó thật nhẹ nhàng và tất yếu của con người trong hình dung của tụi nhỏ. Những kỉ niệm giản dị, bình thường, những cuộc hội thoại trở thành thói quen của bốn tâm hồn đã tô vẽ lên bức tranh của chết chóc những màu sắc tươi vui tràn trề hy vọng. Sống không chỉ có nghĩa là thở, và chết không có nghĩa là kết thúc.

Khu vườn mùa hạ có thể nói ám ảnh tôi hoài trong suốt những năm tháng qua. Nhiều biến cố đã xảy ra cho tôi nhưng cũng nhờ nghĩ đến câu chuyện mà lòng tôi vẫn luôn lạc quan và hy vọng sâu sắc vào cuộc đời phía trước.

Leave a Reply