Ichiro (Chi Mai)

Mặt trời đang lên trên những tàng cây tối thẫm. 5 giờ 30 sáng. Ở Đức vào mùa hè, tháng 5 như thế này, trời sáng vội và cứ là ngày mãi đến hơn 9 giờ tối. Giờ này, chắc Ichiro vẫn đang trên máy bay về lại Nhật. Ichiro yêu quý nhất trần đời của tôi! Anh 47 tuổi, đã ly hôn hơn 10 năm và sống tại Tokyo. Theo yêu cầu của hãng, anh thuyên chuyển ngắn hạn sang văn phòng Đức nơi tôi làm.

Ichiro ốm nặng trong tháng đầu tiên đến Đức. Trời mùa thu, tiết tháng mười đã khá lạnh. Lá vàng, lá đỏ thắp những tàng cây trong một vũ hội buồn của cái chết. Theo lịch, từ Düsseldorf, Ichiro phải lên Hamburg gặp đối tác để mua một bộ phận quan trọng cho tàu biển. Cuộc họp vào 10 giờ sáng, nên xong việc buổi tối, anh phải gấp rút ra ga ngay. Anh ho sù sù. Nhìn người đồng nghiệp mới tồi tội, tôi sang bắt chuyện:

– Chào anh! Tôi là Quyên. Chúng ta đã gặp trong cuộc họp 2 tuần trước cho dự án B. Anh sắp phải ra ga đúng không? Cũng cùng đường, để tôi lấy xe đưa anh đi.

Ichiro nhìn tôi ngập ngừng và thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn đồng hồ rồi trả lời bằng tiếng Đức:

– Vâng. Lần này làm phiền cô rồi. Cảm ơn cô!

Tôi chở Ichiro đến nhà ga chính Düsseldorf, thả anh ở con phố phía sau ga. Con phố hơi tạp nham, lộn xộn. Những shop đèn đỏ lấp lóa dòng chữ Erotic, nằm cạnh những sòng bạc. 6 giờ nhưng trời đã sập tối, lạnh và buồn.

– Anh đợi đã. Tôi nghe anh ho nhiều. Anh cầm lấy mấy túi trà Salbei này, chỉ cần thả vào nước nóng thôi, ở khách sạn chắc có. Đây là loại trà trị cảm của người Đức. Anh thử xem sao.

Tôi nhét 3 túi trà vào túi áo jacket xám của người đồng nghiệp mới. Anh nhìn tôi, càng ngạc nhiên hơn lần trước, và nụ cười trong khóe mắt anh bừng ra như bông hoa bồ công anh mùa hè. Anh cảm ơn rồi chạy vội xuống ga.

Buổi tối hôm đó, nỗi cô quạnh nơi xứ lạ của tôi dường như cũng vì nụ cười đó mà vơi đi nhiều phần. Mưa mùa thu, những giọt nước quất trên cửa kính. Đèn màu của thành phố chuyển động bên dưới. Một mối dây tình cảm đã bừng nở giữa hai con người bằng lòng tốt nhỏ nhẹ. Một chút dịu dàng mở mẻ dâng lên trong lòng tôi.

Ichiro mời tôi đi café sau chuyến công tác.

– Anh học cử nhân văn chương thật à?

Ichiro cười xòa, kể câu chuyện của anh:

– Tôi 18 tuổi, biết gì đâu mà. Về sau, cho mãi đến khi tôi có công việc ổn định rồi, bố mẹ tôi mới bớt lo. Ông bà cứ lo lắng mãi ngần ấy năm, sợ thằng con lông bông mà. Tôi biết đây, bố tôi làm việc ở chợ mà, còn mẹ thì ở nhà nội trợ thôi. Gia đình 3 con, không đơn giản tí nào. Thế mà ông con lại đâm đầu học văn chương.

A, văn chương, ước mơ không đến được của tôi, mà anh chàng đồng nghiệp trước mặt đã can đảm theo đuổi. Tự nhiên, tôi thấy chúng tôi như nói cùng ngôn ngữ, của những kẻ lãng mạng lạc lối, tìm ra nhau. Tôi nhìn mái đầu anh chớm bạc, thấy thương thương. Anh chàng trước mặt mình đã trải qua những câu chuyện gì? Tôi tự hỏi, che sự bối rối khi nhấp ngụm cà phê. Đôi mắt anh vụt sáng trong một khoảnh khắc mà tôi bắt được. Có lẽ đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu phải lòng anh.

Trước khi sang Đức học ngành kinh tế, ở Việt Nam tôi cũng học văn một năm ở đại học. Thời cấp 3, tôi toàn bị cô giáo chê văn cứng quá. Nước Đức chỉ làm cho sự cứng cỏi trên giấy càng bộc lộ rõ ràng hơn ra ngoài. Hơn 10 năm bươn chải ở xứ người, tôi cắt tóc ngắn, lòng lạnh lẽo dần theo từng mùa đông và những lời hỏi han thưa vắng dần từ nhà, mà chủ yếu vẫn là, chừng nào mới chịu lấy chồng Quyên ơi.

Lấy chồng. Hạnh phúc đơn sơ. Mái ấm. Ừ thì có vài ba người cũng tỏ ý, nhưng lòng tôi cứ lạnh lẽo thế này, sao có thể hứa hẹn 40 năm sẽ vẫn có thể sống cùng nhau. Những bất an và sợ hãi vừa khiến tôi khao khát, vừa ngăn tôi mở lòng. Tôi chờ đợi gì, chờ đợi một ai đó…như Ichiro chăng? Anh chàng trung niên lãng mạn lạc lối và tổn thương của tôi.

Buổi tối hôm đó, tôi đưa Ichiro về phòng. Anh làm tình với tôi dịu dàng, ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm của anh như ngọn lửa, vờn lấy, bao bọc. Ngọn lửa ve vuốt thân thể tôi.

– Quyên ơi, em đẹp lắm…

Anh đến với một tiếng rên nhỏ. Tôi nằm bên anh yên lặng, hạnh phúc. Anh cũng im lặng, ôm lấy tôi. Cứ thế, tôi mỉm cười, thiếp ngủ trong vòng tay anh. Trong giấc ngủ của tôi, anh chuồn ra khỏi vòng tay tôi, khép nhẹ cửa, ra đi.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình trên hoang đảo một mình. Sóng biển bốn bề. Ở phía xa, tôi thoáng thấy bóng một con tàu. Tôi kêu gào khản cổ, “Cứu tôi với!” Nhưng con tàu không thấy tôi, dần biến mất ở sau đường chân trời.
Buổi sáng thức dậy, tôi chỉ có một mình. Ichiro đã đi rồi.

***
Mặt trời cuối thu vẫn còn chút chói chang của mùa hè. Tôi rủ Ichiro đi Rừng Đen chơi. Đã tháng mười hai, Ichiro sắp phải về lại Nhật. Anh cứ gần gần xa xa như thế. Ở sở làm, Ichiro cư xử với tôi xa cách như đồng nghiệp. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, chúng tôi gặp nhau, ăn tối, xem phim, tán gẫu chuyện Đông chuyện Tây và làm tình. Tuyệt nhiên không một lời về tương lai. Và cho dù buổi tối hôm trước có ngọt ngào hạnh phúc thế nào, tôi vẫn thấy mình bị nhốt ở bên ngoài một cánh cửa đóng chặt. Ichiro chỉ thỉnh thoảng hé mở, rồi đóng lại ngay. Tôi không biết lòng anh với tôi thế nào. Trong khi đó, tôi nghĩ mình đã phải lòng anh. Buổi sáng vào sở làm, nhìn dáng anh cao gầy, bờ vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng trong áo khoác xám, tôi thấy lòng tha thiết yêu mến anh, như lần đầu tiên phải lòng cậu bạn trung học. Tôi cứ muốn chạm hoài vào chút tóc mai sau vành tai anh và đặt một nụ hôn vào bờ xương quai xanh.

– Anh có yêu em không?

Tôi lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi Ichiro khi chúng tôi đi bộ ở đường mòn trong rừng. Tôi cần phải biết, trước khi anh lại ra đi và tôi lại thấy trống trải chối từ khi anh ra đi. Tháng mười hai, rừng chỉ còn những cây lá kim, còn thì chỉ trơ trụi nhánh gầy. Con đường trong núi tuyệt không một bóng người. Bầu trời tháng mười hai xám mọng, buồn bã.

Ichiro cúi đầu, không nhìn vào mắt tôi, không trả lời thẳng:

– Tôi sắp phải về Nhật rồi Quyên.

Tôi buông tay anh, tự nhiên thấy tức giận trước sự lòng vòng không thể nói thẳng và lịch sự quá đáng rất người Nhật của anh. Từ chối thì từ chối, việc gì phải viện cớ thế. Không yêu thì trả áo tôi về. À ha, anh đã tránh nói không, tôi sẽ càng phải thẳng. Tôi chán sự quanh co và lịch sự này rồi:

– Thì có sao? Em sẽ học tiếng Nhật. Bộ anh thấy em không đủ thông minh để học tiếng Nhật sao?

– Anh … xin lỗi. Anh không thể. – Ichiro nói khẽ, nhưng rõ ràng. Cả không gian yên lặng.

Tôi không thể đọc được gì trong mắt anh. Ichiro nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn dịu dàng và có lỗi. Chiếc áo jacket xám của anh, bờ vai rộng của anh, vẫn ấm êm như một miền hạnh phúc. Đôi mắt anh có chút gì thương cảm, có chút gì đó có lỗi, nhưng cũng có chút gì đó xác quyết chối từ. Anh hẳn đã nghĩ nhiều trước khi trả lời tôi. Sự bất khả bóp nghẹt tất cả những giấc mơ hạnh phúc mà tôi ôm ấp trong lòng. Tôi đã có câu trả lời của mình. Ước gì tôi nói được tiếng Nhật, ước gì chúng tôi không phải trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ thứ ba như thế này. Nhưng bức tường giữa chúng tôi không chỉ là ngôn ngữ, mà là một cái gì đó rắn hơn nhiều, như từng mũi dao xuyên qua làn da quá mỏng của tôi.

– Thế thì… em đi đây. Em biết em có nói gì anh cũng không thay đổi quyết định.
Tôi quay người đi, vừa đi vừa chạy. Trong phim, khi nhân vật nữ quay lưng đi, nhân vật nam sẽ chạy theo và ôm cô ấy vào lòng. Tôi có mong Ichiro sẽ chạy và ôm lấy bờ vai run rẩy nước mắt của tôi không? Tôi không tin Ichiro sẽ làm thế, nhưng tôi có mong. Mỗi bước chân xa anh, hy vọng càng tắt dần. Anh dường như vẫn đứng yên lặng một mình trong chiều tắt nắng. Anh đã nghĩ gì khi đứng giữa khu rừng mùa đông ở một đất nước xa lạ, khi một cô gái trẻ vòi vĩnh tình yêu mà anh không thể trao đi được?

Tôi xoay lưng và những giọt nước mắt chực chờ trong hốc mắt đã lã chã khi tôi bước đi. Khu rừng mùa đông lạnh lẽo hơn bao giờ. Những nhánh cây gầy như nhánh xương chết, để tang cho những dịu dàng gieo xuống đất cứng mùa đông, mất hút, không bao giờ có thể chớm nở.

***
Tôi không nói với Ichiro, mình đã xin được vị trí ở công ty mới, công việc tốt, lương cao hơn. Tôi chỉ cần một lời Ichiro xác nhận để ở lại, và có lẽ tính chuyện tương lai. Nhưng anh đã không giữ tôi lại, cũng như bao lần khác.

Ichiro đã ly hôn hơn 10 năm. Vợ cũ đã phản bội anh với người đàn ông khác. Anh khép chặt cửa lòng từ đó. Tôi nhìn nỗi ưu sầu, những tang thương trong mắt anh, muốn đưa anh ra khỏi xoáy nước đó. Nhưng khi tôi chìa tay, bao lần, Ichiro vẫn không nắm lấy. Và xoáy nước đã cuốn cả tôi xuống đó. Không đúng, có lẽ tôi chỉ trở lại là mình trước khi nỗi hy vọng như nỗi ám ảnh dày vò tôi. Anh đi, tôi phải học bỏ đi nỗi hy vọng, bỏ hết nỗi sợ hãi, nhưng cũng phải bỏ cả tình yêu với anh. Hay đó không phải tình yêu, mà chỉ là sự ích kỷ đàn bà muốn chiếm hữu? Có phải nếu tôi thật sự yêu anh, tôi phải chấp nhận như anh là, và không đặt lên anh một đòi hỏi tương lai như gánh nặng anh không thể gánh? Hay là, không phải Ichiro, người ở trong xoáy nước là tôi, và tôi là người đưa tay bắt anh phải nhảy xuống xoáy nước đó cùng tôi?

Khi ta hỏi xin người một điều người không thể cho ta được, phải chăng lỗi là ở ta? Đáng ra, nếu hiểu cho người, ta không nên đặt người vào tình thế khó xử và đưa ra một yêu cầu ngoài tầm với như thế. Phải chăng, người tổn thương không phải chỉ là tôi?

***
Tháng hai. Bang Nordrhein-Westfalen năm nay bỗng lạnh kỳ lạ. Trời đổ tuyết. Từ tầng 7 tòa nhà công ty mới nhìn ra, Düsseldorf phủ trắng trong tuyết. Tôi nhìn đồng hồ. Ichiro vừa xuống máy bay. Điện thoại của tôi báo có email. Là anh. Chúng tôi đã không gặp nhau từ hôm từ Rừng Đen về, chỉ giữ liên lạc mong manh qua vài dòng nhắn tin như người lạ, như những người bạn xã giao.

Chào Quyên,

Anh đáp xuống sân bay Narita rồi. Trời vẫn lạnh. Hy vọng em ổn.
Hôm ấy ở Rừng Đen, anh đã không biết phải làm thế nào. Nhìn em đi, lòng anh thật thương tâm. Anh đã gần như chạy về phía em, nhưng có một cái gì đó đã giữ anh lại. Anh luôn quá chậm như thế. Khi anh nhận ra, là anh muốn bước đến bên em, thì em đã ở quá xa rồi. Anh thương em thật nhiều.

Anh sợ nhiều thứ trong đời. Anh sợ nếu em bước đến, rồi em sẽ lại ra đi, rồi lần này gục ngã, anh sẽ không bao giờ vực dậy lại được nữa. Khi cô đơn, anh sẽ không có gì để mất. Anh biết nỗi sợ hãi của anh đã làm em tổn thương nhiều. Nhưng anh thật tình không biết phải làm thế nào. Anh không thể dành cho em một lời hứa mà anh không thực hiện được. Tha lỗi cho anh.

Khi nào đó, đến mùa anh đào tháng tư, em đến Nhật nhớ nhắn cho anh nhé. Mong em can đảm và hạnh phúc.

Yêu quý,

Ichiro

Tôi đóng email, kéo khăn choàng, ngồi thẳng lưng và mở một văn bản mới. Giọt nước mắt vòng vòng trong hốc mắt, tôi nuốt ngược vào lòng. Tôi biết rồi, xoáy nước ấy, tôi và Ichiro, mỗi người sẽ phải tìm cách vượt qua một mình. Nhưng dù một mình, những nhớ thương và yêu mến này không chết, mà như mảnh ván để chúng tôi bám vào. Thật ra, anh đã nắm lấy tay tôi khi nào mà tôi không hề hay biết, vì tôi đã chìm quá sâu vào xoáy nước của mình để nhận ra. Trong giấc mơ cũ, anh không phải con tàu trắng để đưa tôi ra khỏi hoang đảo của mình được, nhưng bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi trong một khoảnh khắc, cho tôi can đảm để tìm đường thoát khỏi đó.

Biết đâu, một mùa anh đào nào đó, sẽ là mùa xuân nguyên lành, tôi và Ichiro sẽ có một cơ hội gặp lại nhau và mỉm cười cho tháng năm đã qua. Cuộc sống còn có gì để trông đợi, ngoài một vài lời hứa cho những cuộc hội ngộ tốt đẹp như thế .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.